- Định kiến xã hội, rào chắn gia đình.... đang là mối đe dọa tình yêu của tôi? mọi sự cũng chỉ vì tôi là thấy giáo, còn em là học trò của tôi. Tôi đã không dám nói tiếng yêu vì.....
- Theo quan niệm của người Á Đông chúng ta " Thầy" chính "là cha, là mẹ"? Vì tuy " thầy" không có công sinh dưỡng ta, nhưng lại có công công dưỡng dục ta. Vì thế, chuyện tình cảm giữa thầy và trò luôn luôn bị coi là cấm, là lọan luân " con cái sao lại đi yêu chính cha mẹ mình".
- Cũng chính cái định kiến ấy, mà đã khiến bao mối tình tan vỡ, khóc hận. Vâng, định kiến xã hội, rào cản gia đình, sự dị nghị của mọi người luôn là hình phạt cho những kẻ có trái tim yếu đuối, yếu bóng vía và không có lập trường. Sợ....., sợ......, nổi sợ hãi khiến người ta khước từ chính bản thân mình, chôn vùi nỗi khao khát chính đáng là được yêu.
- Nhưng trong thực tế, không phải ai cũng yếu đuối sợ sệt như vậy. Chính bản thân tôi đã, không chỉ được nghe kể mà còn được chứng kiến thành quả của những mối tình thầy trò ấy. Tình yêu, xuất phát từ sự đồng điệu của hai tâm hồn, sự chân thật của con tim. Chính vì thế đã giúp họ lấn lướt mọi khó hăn, rào cản để đến với nhau. Ngồi kể lại chuyện xưa, mà cô giáo tôi còn bồi hồi xúc động: " Thành công bây giờ của thầy cô cũng bởi cái tính lý lợm của cậu học trò và sự liều mạng của cô giáo".
- Vâng. Tình yêu phải phát xuất từ tâm hồn của hai người, phải có sự cảm nhận rỏ ràng giữa hai con tim.... Vì thế, cái tình mà thầy đang có, thật khó xác định đó có phải là tình yêu hay không? Cô bé ấy, chưa hề biết, chưa hề cảm nhận được cái tình của thầy, chưa ... chỉ mới là tình đơn phương.... Và phải chăng đó là tình yêu hay chỉ là cảm xúc bất chợt?
- Với cái nhìn đầu tiên, với lần đầu gặp gỡ... ta đã....người ta gọi đó là tình sét đánh! Nó chóng đến và cũng vội đi.....Gíơi trẻ bây giờ thường ngộ nhận: Ta muốn nàng, ta múôn chàng, nàng phải thuộc về ta trước, ta thích và ta muốn chiếm hữu.... và cho đó là tình yêu, là đã yêu ( thực chất chỉ là ham muốn sắc dục). Trong tình yêu không có cái khái niệm chiếm hữu nhau, mà chỉ có sự trao ban. Và cái gọi là tình yêu đó sẽ tan biến nhanh chóng như bọt biển khi sự ưa thích, sự ham muốn khám phá nhau không còn nữa.
- Vậy điều trước tiên nên làm bây giờ, chính là phải xác định được cái thứ tình mà ta đang dành cho em ấy... là tình gì đã? là tình yêu hay chỉ là cảm xúc. Cảm xúc làm cho tình yêu thăng hoa, nhưng cũng chính cảm xúc lại gay cho ta sự ngộ nhận chết người. Thứ đến, nếu đã biết chắc ta yêu em thật rồi thì phải xác định " liệu ta có vượt qua được rào cản gia đình, định kiến xã hội hay không?". Là thầy giáo, tôi không thể dạy điều tôi không sống được... tôi đã bảo với các em " còn trẻ hãy lo học hành, chớ vội...." mà bây giờ tôi.... các em làm sao vâng phục tôi đây?
- Liệu nàng có thể từ chối tôi không? Cũng có thể lắm chứ! Bởi trước tiên đó là sự đột ngột " lâu nay, nàng chưa hề biết ta yêu nàng cơ mà"!. Thứ đến là " sự định kiến, sự trên lệch về trình độ, sự chênh lệch về tuổi tác..." Thầy muốn em gọi thầy bằng anh ư? thật khó cho em quá!
- Vậy lẽ nào " BÓTAYSAOĐƯỢC". Còn một tháng nữa thôi, hè lại đến... lẽ nào lại đành chôn dấu mối tình câm.... Yêu đơn phương khổ lắm ai ơi! Sang năm, nàng lên 12. Sẽ có rất nhiều kiến thức được cho là mới với nàng.... sao ta không thể tổ chức mở lớp dạy thêm nhỉ, mời học trò và mời cả nàng đến nhà ta học.... Không biết liệu ...
|