jeezcak3++ wrote:
đọc 16 trang vẫn vướn ở chữ "khổ" bbây dạy chữ sướng đi

Nếu cuộc đời này chỉ toàn là đau khổ thì đời người đâu còn ý nghĩa gì. Ngày xưa Phật dạy quán thân bất tịnh, có nhiều vị Tỳ Kheo tự thiêu, vì đi đâu cũng phải mang theo cái thân nhơ nhớp này. Thôi chỉ còn cách chết cho xong?
Thật ra cuộc đời vẫn còn có niềm an lạc và thân xác này cần thiết để ta đạt được niềm an lạc đó, cũng như hoa sen mọc từ bùn dơ lại tỏa ra hương thơm tinh khiết. Nói như vậy không có nghĩa là vươn đến một điều gì thoát tục, mà là sự an lạc nằm ngay trong dòng đời nhiều phiền trược này. Chỉ một cái nhìn thôi cũng có thể thay đổi toàn diện cảnh giới mình đang sống.
Này Tofu, cưng có bao giờ mỉm cười trước niềm vui của người khác. Cưng có bao giờ rung động trước khổ cảnh của những người xa lạ. Xa vời quá phải không. Muốn được niềm an lạc, có lẽ phải bắt đầu từ những gì gần gũi nhất. Cưng hãy nghĩ tới người mà mình thương nhất, nghĩ tới hoàn cảnh đời sống của người đó làm cưng thương nhất, nghĩ tới điều làm lòng cưng xao động. Cưng sẽ có được một niềm vui khó tả. Hãy nhớ nghĩ như vậy!